Cuối tuần Houston

By | September 4, 2017

Cuối tuần Houston, nắng vàng rực rỡ. Hình như gió bão mưa lũ đã cuốn trôi phăng hết những nóng bức của mùa hè để mới mọc mùa thu dịu dàng tới. Dù không chắc lắm với tâm tính sốc nổi của xứ sở anh chàng caobồi Texas này, nhưng thực sự thì tôi đã nhận ra có một mùa thu, mùa thu đời người bỗng xôn xao mời gọi những đam mê. Đam mê màu sắc. Tôi tìm những khung vải mới còn bỏ sót và bới ra những bức tranh cũ vẽ dở dang (ai cũng có nhiều bức tranh bôi đi vẽ lại mãi chẳng xong ) . Thật thích thú, khi ta còn nuôi lại những đam mê như thời trẻ, bỏ quên mọi thứ rất thực tế hàng ngày, để tìm những thứ còn mơ hồ chưa định hình trong màu sắc., để tìm ra niềm vui.
Anh ăn gì chưa ? Buổi chiều vợ đi làm về thấy chồng vẫn lui cui trong góc phòng, hỏi. / Ờ ờ…Anh ăn mì rồi / Hồi sáng chứ gì / Tôi ậm ừ và nhận tô cơm nguội vợ trộn sẵn không cần thắc măc gì thêm. Thêm một lon bia Light hờ hững ực một hơi, vơi tô cơm rồi tôi cũng chẳng để ý mình đang ăn gì uống gì. Không thấy chồng… Like, lát sau vợ quay đi, buông lời Comment nhẹ nhàng: Anh biết mình viết vẽ chả tới đâu hết sao lại mải mê thế không biết. Em phone hoài anh không bắt máy, text mấy lấn cũng cũng lơ. Vợ về tới nhà cũng không thèm nhìn mặt… Tôi hốt hoảng: Ơ Ơ…anh ăn hết tô cơm nguội rối mà…/ Phải rồi, em chỉ là…cơm nguội của anh thôi / Im lặng và em không hề biết tôi là tín đồ…mê cơm nguội biết chừng nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *