Nói chuyện nghiêm túc :)

By | May 21, 2017

Nói chuyện nghiêm túc 🙂
( chuyện trầm cảm vị thành niên – tiếp )
ĐỪNG CỨU CON MỘT MÌNH
Hãy thử gõ chữ trầm cảm vị thành niên bằng ngôn ngữ nào bạn biết Anh, Pháp, Đức, Nga, Tây ban nha … trên google, chắc chắn bạn sẽ gọi ra được rất nhiều tài liệu, số liệu của các trang web, cơ quan nghiên cứu, viện chăm sóc sức khỏe vị thành niên trên toàn thế giới. Thậm chí bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy cả những trang web thực hiện các câu hỏi quiz online để bạn tự kiểm tra tình trạng tâm lý của bản thân mình, xem mình có rơi vào khoảnh khắc khủng hoảng tâm lý hay không, có bắt đầu bị trầm cảm hay không.
Điều này chứng tỏ : Trầm cảm thực sự là một trạng thái tâm lý có tính chất bệnh học và được nghiên cứu một cách nghiêm túc bới các bác sĩ tâm thần, các nhà tâm lý học, các nhà xã hội học. Nó không phải câu chuyện buồn vui chán nản hay nổi loạn mà chúng ta thường hình dung do căn nguyên là tính cách cá nhân, nó là câu chuyện phức tạp hơn thế.
Mình khẳng định để các bạn đừng vội lo lắng hay sợ hãi : Nó phức tạp nhưng không đáng sợ.
Tất nhiên khi được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.
Cũng tài liệu từ viện nghiên cứu về tâm lý trẻ vị thành niên của Mỹ công bố, cứ 3 trẻ vị thành niên của Mỹ thì có 1 em đã từng ở giai đoạn đứng trước những khủng hoảng cá nhân, có triệu chứng của trầm cảm. Hihiii, nếu đáng sợ và để lại hậu quả thì chả lẽ cứ 3 người Mỹ có một người u uất 
Đừng lo.
Có bạn hỏi mình “ làm thế nào để biết con bắt đầu có những khủng hoảng cá nhân, bước vào ranh giới của trầm cảm “. Thẳng thắn mà nói mình không thể trả lời câu hỏi này, vì trạng thái khủng hoảng của mỗi người là rất khác nhau, nó đến từ nếp sống và sinh hoạt hàng ngày cũng như môi trường xã hội mà họ tiếp xúc. Có người biểu hiện là đột nhiên chán nản u uất, có người biểu hiện là đột nhiên bạo lực trong lời ăn tiếng nói, hành động, dễ sinh cáu bẳn, thiếu kiên nhẫn. Có người thành bài bây không cố gắng, có người lại ương bướng nổi loạn và có người chỉ nghĩ đến cái chết… Việc nhận biết những biểu hiện này nếu đến chủ động từ người bị trầm cảm thì dễ dàng, nếu đến từ người thân xung quanh như bạn bè cha mẹ thì là thấy có những thay đổi về tâm lý có tính chất tiêu cực, khác với bản chất và ứng xử trước đó. Mình đã từng chứng kiến có người tự nhiên chẳng muốn làm gì, tắt đèn đóng cửa ngủ cả ngày, có người úp mặt vào cái TV, có người không còn biết nói – chỉ gầm  buông lời là thô bạo 
Việc nhận biết này nếu đến sớm là một thuận lợi để việc hỗ trợ vượt qua được dễ dàng, nếu biết muộn, tất nhiên là khó khăn hơn, có thể để lại di chứng nhưng tất nhiên là không phải hết thuốc chữa.
Có một thực tế là cha mẹ của các em vị thành niên ít khi nhận ra biểu hiện này, đa số nhầm lẫn với việc con hư, cãi, lười, thiếu cố gắng. Chúng ta sống ở một đất nước mà khoa học nhân văn chưa phát triển, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vị thành niên còn sơ sài, việc thiếu kinh nghiệm để nhận biết là tất nhiên. Mình nghĩ, có lẽ sự quan sát hàng ngày với con là cần thiết và việc đặt câu hỏi về nguyên nhân các biểu hiện tiêu cực của con là rất cần thiết.
Đừng chụp mũ.
Đừng kết tội nhanh.
Đừng sầu bi tuyệt vọng
Và quan trọng nhất là Đừng cứu con một mình một cách thiếu kinh nghiệm.
Rất nhiều gia đình buồn bã thất vọng vì con ĐỘT NHIÊN HƯ. Rất nhiều gia đình lúng túng vì thấy con KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC và rất nhiều người đã không nhận biết ra những biểu hiện ấy đến từ khủng hoảng tinh thần và có cả gia đình bi quan than thở, thậm chí xấu hổ khi thấy con có biểu hiện của trầm cảm.
Bình tĩnh, mọi chuyện bình thường thôi mà 
Sao chúng ta rất nghị lực khi con chẳng may mắc trọng bệnh. Sao chúng ta rất hy sinh khi cố gắng làm việc cật lực để con có cuộc sống dễ dàng sung túc. Sao chúng ta có thể nhường tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có cho con mà việc con đột nhiên thay đổi, đột nhiên u sầu, đột nhiên không thiết tha gì, không muốn phấn đấu gì lại khiến chúng ta rơi vào trạng thái lúng túng, thậm chí bi quan như không còn lối thoát.
Điều đơn giản thứ nhất : Chúng ta không hiểu gì về những trạng thái tâm lý này
Điều đơn giản thứ hai : Nói ra nhiều bạn sẽ tự ái là chúng ta không vượt qua được trạng thái ích kỷ của bản thân là chấp nhận con không đi theo quỹ đạo như ta mong muốn. Và biểu hiện của chúng ta là buồn bã thất vọng, thậm chí đổ lỗi.
Điều đơn giản thứ ba : là chúng ta đầu hàng trạng thái thứ nhất và thứ hai của chính chúng ta – nghĩa là không hiểu biết thì không tìm hiểu và thất vọng thì đổ lỗi chứ quyết không thử nghĩ khác, tìm đến những cách giải quyết khác mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến.
 
Ở những nước phát triển, bác sĩ tâm lý là một nghề mà xã hội khá coi trọng. Những viện nghiên cứu chuyên về trầm cảm vị thành niên được đứng ở cấp quốc gia. Tuy thế, Gúc đi, chuyện các em thanh thiếu niên gặp phải vấn đề và không vươt qua được là vô cùng nhiều. Ở Pháp, con gái của một nhà báo truyền hình nổi tiếng đã mắc chứng trầm cảm dẫn dến bệnh chán ăn, và đã chết. Nhà báo này – Patrick Poivre D’arvore sau đó đã đứng ra xây dựng và đỡ đầu cho một trung tâm nghiên cứu – hỗ trợ tâm lý thanh thiếu niên mang tên : Ngôi nhà của Solenn ( là tên con gái của ông )
Mình nghĩ ngoài việc cố gắng làm bạn và chia sẻ với con thì bắt buộc chúng ta phải trang bị cho mình những kiến thức về các vấn đề mà tuổi vị thành niên sẽ gặp phải. Khi có kiến thức thì sẽ nhận biết sớm, và nhận biết sớm thì sẽ có cách hỗ trợ con được kịp thời và đúng cách.
Đừng chiến đấu một mình. Chẳng có gì xấu hổ khi con bạn gặp phải khủng hoảng. Hãy nghĩ như con bạn đau mắt, ghẻ  thậm chí nặng nữa là viêm gan.
Bình thường thôi mà.
Đừng loay hoay tự giải quyết một mình nếu thực sự bạn thấy con mình bắt đầu có biểu hiện của trầm cảm. Hãy đọc, hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm và bạn phải rất khỏe – về tinh thần để đủ kiên nhẫn và tìm ra hướng giải quyết đúng đắn.
Nếu con ở xa thì hãy cố chuyện trò với con hàng ngày, nếu có thể thì khuyên con đi bác sĩ tâm lý để con chia sẻ những vấn đề mà con gặp phải. Chơi thể thao, âm nhạc, vẽ, thiền …đều là những cách có thể hỗ trợ được.
Nếu con ở gần thì cố gắng chuyện trò, lắng nghe thực sự.
Đừng lải nhải dạy dỗ 🙂
Đừng than vãn thở than kể lể về nỗi thất vọng của chúng ta 🙂
Đừng tạo áp lực bằng việc nếu con thế này thì bố mẹ thế khác 🙂
Nghe đã, để hiểu. Rồi tự phân tích đã trước khi đưa ra bất cứ lời khuyên nào.
Và mình nghĩ, quan trọng nhất là cho con biết rằng mình rất yêu con, cho dù con thế nào.
Con có thể không thành đạt, có thể yếu đuối, có thế không trở thành ai cả – thì tình yêu ấy vẫn không thay đổi. Con chỉ cần là người khỏe mạnh, người tốt, người tử tế.
Sức con khỏe thì con bay xa, sức con yếu thì con bay gần. Con chỉ cần có thể bay và tận hưởng cuộc sống độc lập theo cách mà con muốn.
Không có gì khiến con người trở nên thiếu tự tin bằng khi soi vào mắt người khác mà nhìn thấy sự thất vọng. Và chỉ thể thôi là đủ để không thoát ra khỏi vũng lầy của trầm cảm rồi.
Mình viết dài quá 
Tuy thế, hãy tìm hiểu thêm những gì bạn chưa biết về tuổi vị thành niên, quan trọng phết, thật đấy.
Con chúng ta không hạnh phúc, cho kẹo chúng ta cũng không thể nào hạnh phúc, vì thế hiểu thêm một nguy cơ khiến chúng ta bất hạnh, cần mà.
Ngồi một chỗ thôi, tài liệu khảo cứu trên mạng cũng nhiều lắm.
Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.
#cungcontruongthanh

2 thoughts on “Nói chuyện nghiêm túc :)

  1. Thu Ha

    Cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chị. Em làm ở HHT gặp nhiều chuyện đau lòng của teen lắm, hic hic

    Reply
    1. Mỹ Linh Nguyễn

      Đến một lúc mọi người phải hiểu những vấn đề này một cách khoa học em nhỉ

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *