ĐỜI THẾ MÀ VUI

By | September 12, 2017

ĐỜI THẾ MÀ VUI… (1)
Soạn lại các ổ cứng chứa tư liệu cũ qua bao nhiêu cơ quan báo, tình cờ thấy tấm hình này, đó là một trong nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo.
Đó là vào năm 2006, khi ấy mình đang là trưởng ban Phóng sự – Ký sự báo Tuổi Trẻ, một cái ban số phận kỳ lạ mà sau này có dịp sẽ kể hầu chuyện.
Lúc đó thông tin về những cuộc đổ xô về những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn của miền tây Quảng Nam rất nóng, mình quyết định cử phóng viên Thế Anh lên rừng Phước Sơn làm phóng sự, mình nói “Mày ra đó phải vào vai phu vàng thực sự, bỏ lại tất cả giấy tờ ngoài Khâm Đức, không lộ bất cứ thân phận nhà báo gì hết nha”.
Thế Anh cũng là một số phận kỳ lạ của Tuổi Trẻ, từ một anh sinh viên ắt ơ tự bay qua Nga làm phu kiếm tiền nuôi ước mơ làm báo, khi về VN do biết tiếng Nga nên khi vào Tuổi Trẻ tập sự được đưa về Ban Quốc tế, nhưng Bùi Thanh, lúc đó đang là phó tổng biên tập nói “Tính khí thằng này phải về Ban phóng sự ký sự mới đúng !”. Và “cầu được, ước thấy”, chỉ một thời gian ngắn Thế Anh được điều động về Ban “A10” – tên gọi vui của ban phóng sự – ký sự.
Trở lại chuyện Thế Anh bị mình đày đi đào vàng. Khi nó đi rồi, mình mới lo lắng bồn chồn, lỡ nó có mệnh hệ gì sao, kêu nó bỏ lại tất cả giấy tờ, đi vào rừng làm phu lỡ nó bị đầu gấu đánh chết thì sao tìm mà đền mạng nó đây ?. Mọi đầu mối quen biết ngoài miền trung đều được huy động, có người còn rất nhiệt tình hứa sẽ cho “đặc tình” mỗi tuần vào bãi vàng để “xem Thế Anh còn sống hay chết chưa nha, yên tâm !” (hihihi).
Rồi ngày ngày trôi qua, tin từ bãi vàng Phước Hiệp cũng dội về Saigon “Yên tâm, nó còn sống nhăn răng !”, “Gặp nó khó quá, suốt ngày nó chui hầm đào vàng, tới tối nó mới mò lên, chắc là mê đào vàng thiệt luôn rồi!” (hihihi).
Sau này mình mới biết, Thế Anh cũng khôn cải trời, nó y lời mình dặn, để lại giấy tờ tùy thân ngoài thị trấn Khâm Đức, nhưng tự làm cho mình tờ giấy “tùy thân đặc biệt” : lấy mẫu giấy bạc bao thuốc lá, tự viết tên họ, địa chỉ bỏ vô bao ni lon dán kín…giấu kín trong người để phòng trường hợp xấu nhất mà biết nó nằm chỗ nào mà khiêng ra.
Ngày qua ngày, cũng lo cho nó, mà cũng khó tin đầu mối “đặc tình” luôn luôn đưa tin phấn khởi kiểu “yên tâm, nó còn sống, đang mê đào vàng…”, mình nhờ một đồng nghiệp vào tận bãi vàng tìm nó và chụp một tấm hình nó còn sống gởi vô cho coi mới tin, khi có những tấm hình làm bằng chứng là nó còn sống mình mới cùng mấy đứa trong ban “A10” như Nguyễn Văn Tiến Hùng, Vũ Bình, Quốc Việt, Bung Tran…đi ăn nhậu ăn mừng “Thế Anh nó còn sống !”. Đời thế mà vui ! hihi
Còn chuyện này vui hơn, sau khi Thế Anh rời bãi vàng, về viết thiên ký sự “Phóng viên Tuổi Trẻ đi làm phu vàng”, báo đang lên khuôn thì có anh làm chức to to ở tòa soạn gọi điện lên phòng bắt xuống tòa soạn gấp, anh ấy la mình té tát :” Ông làm báo, đưa quân vào chỗ chết, mà hổng có tấm ảnh nào phóng viên cầm cục vàng là sao ?”. Mình sừng cồ liền : “Mày ngu vừa thôi, người ta đào vàng cám chớ có vàng cục như cao bồi viễn tây đâu cho mày coi”. Lúc đó anh Huỳnh Sơn Phước trực ban biên tập cười khà khà : “Ờ, mày ngu thiệt !”. Đời thế mà vui !.
2008 mình xin nghỉ Tuổi Trẻ để đi mần truyền hình, thằng Thế Anh là đứa chữi mình nhiều nhứt, mình kệ “mình thích thì mình mần thôi”, mà mới hôm rồi nghe nói nó cũng nghỉ làm báo Tuổi Trẻ để đi mần truyền hình sau mình 9 năm ?. Đời thế mà vui, hehehe…